Quyền phải sống (Truyện ngắn chủ nhật)

Tháng Chín 9, 2012 at 10:54 sáng 44 comments

Viết về “quyền” trong bổn phận, nghĩa vụ sống của con người bao giờ tôi cũng ngần ngại vì cần phải đặt nó đúng hoàn cảnh. Quyền được sống, quyền được điên, quyền được làm người…những thứ đó tôi đã dùng với nhân vật của mình và sự ngần ngại này hoàn toàn có lý khi tôi có ý định viết về cô. Vâng, một nhân vật từ lâu tôi đã trăn trở mà không dám đặt bút. Tôi sợ những hệ lụy xảy đến từ gia đình. Nhưng không viết thì thật tiếc. Bởi nếu đề cập đến câu chuyện của cô thì chẳng có gì thích hợp hơn, chẳng có cái quyền sống nào của con người đúng hơn với cô. Quyền phải sống. Phải sống. Đúng thế.

Không đề. (Mượn tấm ảnh này từ facebook của Trần Quang Đại để minh họa.)

          Tên cô là An. Cô có quan hệ ruột thịt với vợ tôi. Năm nay cô đã ngoài bảy mươi. Chính xác đến đâu tôi không biết và cũng không quan trọng bởi khi chuyện xảy đến với cô thì trong mắt mọi người cô đã là một bà lão ở độ tuổi thất tuần. Tuổi xưa nay hiếm. Họ hàng bên vợ tôi, phụ nữ người nào cũng trắng trẻo, đẹp gái, đẹp lão. Thời trẻ có lẽ cô An phải có một nhan sắc rất tuyệt bởi khi đã cao tuổi cô vẫn còn giữ được khuôn mặt thanh thoát và vóc dáng mai mảnh nhưng rất đỗi khỏe mạnh. Cô có nghề dược và về hưu đã rất lâu. Giờ cô sống bằng những đồng lương hưu thanh đạm. Chuyện của cô sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như không có một biến cố xảy đến. Khi cuộc sống của gia đình cô đang an lành thì một ngày cơn bạo bệnh tim mạch đã đột ngột cướp đi mạng sống của người chồng cô. Chú Hoa là người tôi rất hợp. Vào những dịp lễ lạt ngồi với chú nhâm nhi bia rượu luôn mang lại cho tôi những cảm giác thích thú. Chú Hoa quê gốc Nghệ An, thoát ly bao nhiêu năm sống ở Hà Nội nhưng vẫn giữ được cho mình giọng nói sệt Nghệ. Nội chỉ việc giữ được giọng nói gốc gác tôi đã coi đấy là một phẩm chất của chú. Lúc cao hứng chú hay gọi tôi là nhà văn lớn. Phát âm của chú thành ra tôi là nhà văn lợn. Chi tiết này khiến mọi người cười ầm. Tính tôi thích bông phèng bỡn cợt tự trào nên rất khoái những tình huống như vậy. Lúc chú Hoa mất, cả ba đứa con của cô chú, một trai hai gái đều đã phương trưởng yên bề gia thất và cô chú đã có đủ cháu nội, cháu ngoại. Cái chết đột ngột của chú Hoa khiến gia đình cô An chung chiêng mất một dạo rồi cũng yên ắng đúng như quy luật cuộc đời. Nỗi buồn đau còn đọng lại đâu đó nhưng cuộc sống vẫn tiếp tục. Chuyện này đã xảy ra từ gần chục năm trước.

          Một dạo tự nhiên tối tối vợ tôi nói chuyện điện thoại rất nhiều. Đó là điện thoại của mấy người em họ con cô An. Tôi vô tâm không mấy để ý đến những chuyện đó. Cũng không thấy vợ nói gì nên chẳng hề hay biết gia đình cô An đang sóng gió. Đến hôm nhà có giỗ tập trung đủ cả họ tôi thấy cô An đi cùng một người đàn ông được giới thiệu là chú hàng xóm. Tôi biết chú này ở những lần đến chơi nhà cô An. Thấy mọi người xầm xì to nhỏ rồi chính bố vợ tôi phê phán cô An thì tôi vỡ nhẽ. Hóa ra lâu nay vợ tôi cùng mấy người em họ căng thẳng chuyện này. Lúc đó cô An gần bảy chục tuổi. Hiểu chuyện tôi cười xòa bảo vợ, ui dào chú Hoa đã mất, con cái ở riêng, mình cô An sống thui thủi có bạn tình tốt quá còn gì. Lẽ ra cả nhà phải mừng cho cô An mới phải. Lúc đó quả thật tôi thấy phục cô. Một bà già tuổi ấy mà vẫn còn cảm xúc và dám yêu đương phải công nhận là tuyệt vời là dũng cảm. Trong lúc bốc đồng tôi tuyên bố phải tôi rơi vào trường hợp đó dù già đến mấy cũng quyết đi bước nữa. Đói khát còn chịu được, khổ sở gắng gượng cũng qua chứ còm cõi một mình thì có mà chịu. Cũng chả tội gì mà phải chịu, phải nhịn. Khekhe…Vợ tôi thương cô An nhưng vẫn vùng vằng vì cách nói toèn toẹt nhăng nhít vô lối của tôi. Chẳng ngờ vì thế mà chiến tranh lan sang cả gia đình tôi một cách khá gay cấn. Chuyện rồi cũng yên. Bẵng rất lâu một hôm nhớ ra chuyện cô An tôi hỏi vợ. Hình như vẫn cay cái vụ tôi phát biểu lăng nhăng hôm giỗ nên vợ tôi bảo anh chẳng cần tham gia vào những chuyện đó. Có chút tự ái vì bị phân biệt nhưng nhất trí thôi. Thâm tâm tôi nghĩ nhà cô An chắc đã ổn. Thôi thì mừng cho cô.

          Nhưng không. Chiều ấy tôi được vợ điều động về sớm một cách bất thường đành phải bỏ một bữa nhậu đã định. Tôi lái xe đưa vợ đến nhà con gái lớn của cô An. Nói thêm, cả ba đứa con cô và đám dâu rể đều là những bác sĩ kỹ sư có trình độ và vị trí công tác cũng như kinh tế ổn định. Dọc đường vợ tôi thông báo một tin động trời khiến tôi lạng cả tay lái. Cô An vừa được đưa từ Sài Gòn ra. Cô tự chặt đứt một ngón tay. Rất nhanh chóng tôi hiểu rõ sự việc và nhận biết được sự nguy hiểm của biến cố này. Thì ra lâu nay nhà cô An không hề yên ổn như tôi nghĩ. Gọi đó là bi kịch không sai chút nào vì con cái cô đồng thuận không nhất trí chuyện tình cảm của cô. Lần này cô vào Sài Gòn thăm con, cháu. Cậu con trai duy nhất của cô An lấy vợ và lập nghiệp trong đó. Cô đi cùng chú hàng xóm. Và mâu thuẫn đến đỉnh điểm khiến cô đã làm việc dại dột kia. Cô được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng ngón tay không giữ được. Con gái lớn của cô An từ Hà Nội bay vào đợi mẹ chữa trị ổn định rước cô ra, đưa thẳng về nhà mình. Ngay từ lúc đầu gặp gỡ tôi đã nhận thấy sự bấn loạn của cô. Bàn tay vẫn băng. Khuôn mặt tàn tạ già nua hốc hác. Cô nói rất nhiều. Đa phần là tự thán và trách móc. Vừa nói vừa cười vừa khóc. Tôi bị lâm vào tình thế không thể tưởng tượng. Thương cô An nhưng tôi cũng giận cô. Và tôi không hề giấu diếm ý nghĩ ấy. Dù là trước đây tôi ủng hộ cô nhưng bây giờ tôi buộc phải lên án về hành động chẳng những gây đau đớn cho cô mà còn làm tổn thương những người thân. Căng thẳng vô cùng. Cô nói ý định của mình với riêng tôi. Tôi biết cô không nói đùa. Ấy là chuyện cô chẳng còn thiết sống.

          Đêm ấy sau khi suy nghĩ thật kỹ tôi trao đổi với vợ việc cô An. Cần phải đưa cô ra khỏi tình trạng hiện nay rồi mới có thể giải quyết những chuyện khác bởi nó quá nguy hiểm. Tình trạng gì. Tôi khẳng định chỉ có hai sự kết thúc nếu vẫn căng thẳng như hiện giờ. Đó là cô sẽ tự sát hoặc là cô sẽ phát điên. Cô An đang rất bấn loạn không kiểm soát được cả ý nghĩ lẫn ngôn ngữ. Cách tốt nhất là đón cô về ở với gia đình mình. Là tôi bàn với vợ như thế. Vợ tôi vốn rất thương cô và vẫn luôn phản biện với những luồng tư tưởng ngược chiều của các em họ. Những người này sau khi xảy chuyện tày đình kia kiên quyết buộc cô phải chấm dứt quan hệ với người bạn hàng xóm. Họ không sai. Cô nữa, cô cũng không sai kể cả viện dẫn đến đạo lý đến trách nhiệm. Nhưng thôi chuyện đó là việc về sau, giờ phải lo trước mắt đã. Quyết định được đưa ra nhưng cũng phải rất vất vả thuyết phục, cô An mới đồng ý về ở với vợ chồng tôi một thời gian. Thời điểm này nhân vật Dinh trong truyện ngắn “Quyền được điên” đang điều trị bệnh tâm thần ở nhà tôi. Những ngày đầu tôi và cô lúc thì tâm tình trò chuyện lúc tranh luận về đủ mọi thứ xung quan cái quan hệ giờ đã trở nên vô cùng phức tạp kia. Phải công nhận chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày mình phải ở vào vị trí oái ăm như lúc này. Và đó là một quãng thời gian tôi như bị phân thân vào những tâm thế khác nhau. Sự bình tâm dần trở lại với cô An. Có điều này là do cô được mọi thành viên trong gia đình tôi và những người họ hàng thương yêu quý trọng dù nhiều người vẫn không chấp nhận chuyện tình cảm của cô. Những ngày ở nhà tôi dù rất buồn và cần phải giải quyết vô số việc cô vẫn bỏ nhiều công sức và kiến thức y khoa để giúp Dinh, em họ tôi điều trị bệnh. Dinh lúc đó đang trong tình cảnh bệnh nặng luôn đòi chết. Tôi đã lén nghe cô An kiên trì làm công tác tâm lý với Dinh. Đại loại như sự sống đó mới là điều quý giá. Cái chết là lẽ tự nhiên đừng xáo trộn quy luật. Tôi nghe mỉm cười và tin rằng cô đã vượt qua được giai đoạn khó khăn nhất. Đúng như thế chỉ chừng một tháng cô đã gần trở lại như con người vốn có của mình. Vết thương đã liền sẹo. Giờ thì vợ tôi là người hăng hái trong mọi chuyện tiếp theo. Vợ chồng tôi cố gắng thuyết phục những người con cô An hãy chấp nhận tình cảnh của cô. Và tôi nói dứt khoát rằng với tính cách của cô An mọi sự ngăn cản chẳng có chút tác dụng. Tất nhiên tôi không quá quyết liệt vì sợ hỏng việc mà chỉ dám nói trung dung kiểu như thôi thì giời không chịu đất thì đất phải chịu giời. Kế tiếp cả nhà thống nhất bán đi căn hộ cô đang ở rồi mua một ngôi nhà khác. Chuyện mua bán này có những lý do riêng của người trong cuộc được giải quyết rất nhanh chóng. Ngay sau đó cô An rời nhà tôi chuyển về ngôi nhà mới.

          Câu chuyện đã xảy ra được ba năm. Từ ngày cô dọn nhà tôi chưa một lần bước đến nhà cô. Tôi không hề giận mấy đứa em con cô An. Đến giờ họ vẫn chưa hoàn toàn đồng ý với quan hệ của mẹ. Thậm chí có thời gian đến đám cháu cũng bị cách ly với bà vì sợ ảnh hưởng. Họ có những lý lẽ và tình cảm của họ. Cô An cũng vậy cô có những lý do để chọn cách sống cho mình. Dù cô rất tha thiết mời nhưng tôi vẫn từ chối. Tôi nói thẳng với cô là bao giờ cháu thấy gia đình cô thật sự là một gia đình như trước đây cháu đã thấy, lúc ấy không cần cô gọi cháu cũng đến. Lúc đó cô đã òa khóc. Lát sau cô hỏi tôi. Và đây là đối thoại.

-Theo cháu thì cô đúng hay sai

-Cô đang sống.

-Là nhà văn cháu có biết vì sao cô lại sống như vậy không?

-Vì tình yêu.

Cô lắc đầu buồn bã:

-Tình yêu nghe to tát quá. Chưa hẳn. Lẽ ra cô đã chọn một kết cục khác cho mình. Nhưng cô chọn cách này là vì cô phải sống cháu ạ. Có rơi vào hoàn cảnh của cô mới biết thế nào là phải sống.

Tôi lặng người đi vì thổ lộ của cô An. Phải sống. Một bà lão bảy chục tuổi nói ra đấy nhé. Chưa hẳn là tình yêu. Theo lý lẽ thông thường thì phải sống như là một trách nhiệm, một bổn phận. Cô An, cháu rõ rồi. Cô có quyền ấy. Cô đã làm như thế về cái quyền ấy. Quyền phải sống. Lúc này thì tôi không còn phải băn khoăn để lý giải vì sao ở cái tuổi gần đất xa trời cô vẫn có một tình bạn neo đậu, vì sao cô dám làm mọi thứ kể cả cái việc kề dao chặt đứt ngón tay kinh hoàng kia để khẳng định một thái độ. Phải sống. Sức sống này giờ thì tôi hiểu đâu phải chỉ dành cho bản thân sự đam mê ngược đời như mọi người vẫn quan niệm. Tôi nghĩ đến những đứa em con của cô. Mong muốn về sự êm ấm giữa mẹ con cô, tôi biết điều đó thật khó khăn. Bởi vì câu chuyện không hề đơn giản. Cô có một gia đình và người mà cô bầu bạn cũng thế. Các con cô cũng vậy, họ có gia đình riêng của họ. Vậy thì phải sống là một lựa chọn trong nhiều lựa chọn. Không tồi đâu cô An ơi khi cô đã giành được cái quyền ấy cho mình. Không dễ để có được quyền phải sống khi con người khi sinh ra ai ai cũng đều được sống, cho dù đấy là một sự sống hạnh phúc hay bất hạnh.

 

Mới nhất, trưa hôm qua tôi có hẹn khách đến nhậu nên dắt xe đi chợ kiếm đồ uống. Vừa ra khỏi nhà thì gặp cô An đạp xe đến. Lâu lắm cô mới lại đến chơi nhà tôi. Thấy tôi đi xe, cô đưa ra ngay cây thuốc Camel bảo tặng Tiến này, tiếc quá không nói chuyện được với cháu, nhưng hút ít thôi nhà văn lợn nhé. Tôi bảo cháu chỉ đi một lát. Cô có chuyện gì cứ ngồi chơi đợi cháu. Lúc trở về nhà thấy cô An đang làm bếp cùng vợ tôi. Cô cháu chuyện trò ríu rít. Khuôn mặt cô thanh thoát. Vóc dáng cô mai mảnh nhưng khỏe mạnh. Tôi nhìn và chợt bật cười. Vóc dáng kia, khuôn mặt đấy chẳng cần nói chuyện tôi cũng đã biết cô đang thanh thản. Thanh thản. Còn cần gì nhiều hơn ở cuộc đời này cơ chứ./.

 Hà Nội 9/9/2012

PNT

 

Entry filed under: Truyện ngắn chủ nhật. Tags: .

Vòng trắng chấp chới (Truyện ngắn chủ nhật) Đốt pháo ở Cổ Ngư (Truyện ngắn chủ nhật)

44 phản hồi Add your own

  • 1. Lai Tran Mai  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 1:21 chiều

    Đọc truyện này của anh thấy thương cho cô An quá, và cũng rất ngạc nhiên về cách cư xử của các con cô ấy. Thời buổi này những suy nghĩ của các con cô ấy đã quá lạc hậu. Lạ là cả 3 người con đều ứng xử với hoàn cảnh của mẹ như vậy thì không thể nào tin được. Tình yêu mẹ cha, lòng vị thương ở đâu ? Cha mẹ đã già, sức yếu, còn ở được với chúng ta bao lâu đâu. Do đó trong mọi hành động của mình, bao giờ cũng phải tính để tạo niềm vui, tăng sự yêu đời cho mẹ cha. Đấy là những cái tối thiểu người con nào cũng phải nghĩ tới khi hành động.
    Sao nhiều người thích chữ quyền thế. Bác Tiến có mấy bài về Quyền, chị Thùy Linh cũng vừa mới có bài QUYỀN LÀM NGƯỜI… Tôi thì rất thích truyện QUYỀN ĐƯỢC RÊN của nhà văn Lê Mai. Rồi trẻ em Tây Bắc có quyền được học và sống như mọi trẻ em khác ở nước ta. Đó là chưa kể tới các quyền đã được bác Hồ viết trong tuyên ngôn độc lập… Đúng là đã là con người thì phải có đủ mọi quyền, mong tất cả chúng ta đều tôn trọng mọi quyền (mơ ước) của mọi người khác. Hôm nay ngày nghỉ, tôi cũng có quyền đi chơi nên ra hồ Genève du lịch bằng tầu đây. Cám ơn bác đã viết nên một bài thơ rất xúc động về những quyền cơ bản của con người : Sống và Hạnh phúc.

    Trả lời
    • 2. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 3:06 chiều

      Những đứa em họ vợ mình ấy là những người mình rất yêu quý. Chẳng đáng trách. Phải ở trong nhà mới hiểu hết được. Truyện này chủ yếu để mình bày tỏ sự cảm phục dám sống của cô An thôi.
      Thói thường thiếu thứ gì người ta hay nhắc đến thứ ấy. Quyền cũng vậy chăng. Khekhe….

      Trả lời
      • 3. Hong Quoc  |  Tháng Chín 15, 2012 lúc 8:53 chiều

        Anh Tien a`, May dua Em con Co An cung co quyen duoc veto/khong chap nhan nguoi tinh thu 2 cua Me ma`

        Trả lời
        • 4. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 15, 2012 lúc 10:11 chiều

          Đã gọi là quyền thì ai cũng có mà kể gì đến mấy con cô An. Chấp nhận hay không là quyền của họ.

          Trả lời
  • 5. hungthoa  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 1:24 chiều

    Cả ngày qua 2 em bàn luận về cách viết của anh Tiến dạo này: anh Tiến viết tự truyện không dùng nhiều lời thoại, ngắn và đầy đủ quá.

    Câu chuyện này quá hay, em rất thích, và lúc cụ An về ở cùng anh chị và chị Dinh thì lại trọng anh chị hơn.

    Thanh thản. Còn cần gì nhiều hơn ở cuộc đời này cơ chứ.

    Cám ơn nhà văn lợn. nhà văn thanh thản..

    Trả lời
    • 6. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 3:08 chiều

      Nhà văn lợn dạo này bị nhiều tâm trạng quá hay sao ấy Hùng Thoa à. Nhưng thanh thản. Rất thanh thản. Cảm ơn hai em.

      Trả lời
      • 7. Hà Linh  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 5:35 chiều

        Thực ra là phát âm” nhà văn lợn” là hơi ép ép và ví von của anh Tiến thôi, chứ dân Nghệ nói Nhà văn lớn thì chữ lớn sẽ sẽ là hơi lượn vòng giữa dấu sắc và dẩu hỏi thì phải.

        Trả lời
        • 8. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 5:48 chiều

          Là ông chú cố tình nhấn âm để trêu đùa mà. Chú Hoa này uống rượu tốt lắm và vui.

          Trả lời
  • 9. Van Anh  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 1:25 chiều

    Thành thói quen mất rồi, cứ CN là chầu chực chờ truyện ngắn mới trên blog PNT. Mới tuần trước bị ám ảnh bởi cái vòng trắng chấp chới tuần này thì ngón tay bị chặt…
    Cám ơn nhà văn LỚN PNT.

    Trả lời
    • 10. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 3:10 chiều

      Thói quen cũng tốt chứ Van Anh nhỉ. Anh Tiến chỉ mong bản thân mãi có được thói quen viết chủ nhật này. Khekhe….

      Trả lời
    • 11. Hà Linh  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 5:57 chiều

      Đúng là cứ đến thứ Sáu đã ngong ngóng không biết tuần này anh Tiến cho đọc gì.
      Em thích lối viết thế này của anh Tiến.

      Trả lời
  • 12. Tin Chủ Nhật, 09-09-2012 « BA SÀM  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 2:07 chiều

    […] – Quyền phải sống (Truyện ngắn chủ nhật) (Phạm Ngọc Tiến). […]

    Trả lời
  • 13. Cập nhật Tin Chủ Nhật, 09-09-2012 « Dahanhkhach's Blog  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 2:19 chiều

    […] – Quyền phải sống (Truyện ngắn chủ nhật) (Phạm Ngọc Tiến). […]

    Trả lời
  • 14. Hà Linh  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 2:23 chiều

    Tại sao dạo này anh Tiến toàn viết truyện hay, nhân bản cực kỳ, chẳng lý giải gì dài dòng, đưa ra những tình huống rất đời, rất con người?
    Phải sống-phải được sống với ý chí của chính mình, những điều chính mình mong muốn, ước mơ và có quyền được tận hưởng như thế. Sống không phải chỉ theo những bổn phận thông thường, theo những sắp xếp của cuộc đời, cam chịu và chấp nhận để giữ một vẻ ngoài bình lặng ấm êm. Mà sống còn là quật cường chống lại những định kiến, những áp đặt, những lối mòn từ bên ngoài mang lại để được là chính mình, để được hưởng những gì mình cần có một cách trọn vẹn nhất. Phải sống là khát vọng sống với những giá trị tinh thần. Là sự lựa chọn của mình và sống cho mình,chịu trách nhiệm về lựa chọn đó. Không phải là một bà già suốt ngày quanh quẩn trong nhà chăm cháu, chờ con đi làm về, chịu những chi phối của người khác, không phải chỉ là một bà già mòn mỏi chờ đợi những thời khắc cuối..mà có lẽ nói nôm na” còn sống còn yêu” sống với những giá trị thật sự của chính bản thân, với những niềm vui do chính mình tạo nên và tận hưởng… Một bà mẹ già, tất nhiên niềm vui của họ là con cháu, là sự viên mãn khi nhìn những thành công của con-thành tựu của mình..nhưng không phải chỉ có thể là hết..Mỗi con người là một thế giới..họ được quyền sống với thế giới những màu sắc, âm thanh riêng của họ . Về bản năng,với một người phụ nữ, thì một người bạn đàn ông, một bờ vai đàn ông, một chút an ủi của đàn ông có sức quyến rũ riêng có của nó…Lẽ thường, những người cao tuổi thường bị cho là những người phải hy sinh những tình cảm bản năng đó đi..Người ta chỉ chú ý tới vẻ bề ngoài đời sống những người già mà phần nhiều quên đi những nhu cầu đó của họ..và bản thân những người già cũng cố mà quên mình đi” Già rồi mà!”…
    Em nghĩ cái ” quyền phải sống” nói ra dài dòng lắm, nhưng mà chẳng riêng gì cho bác An, mà cho chính người trẻ cũng cần phải quyết liệt với cái quyền đó..để cho cuộc đời được đời hơn…

    Trả lời
    • 15. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 3:12 chiều

      Chuyện đời của mình. Mình sống. Mình là chứng nhân thì cần gì phải lý giải HL.
      Về quyền phải sống thì đúng như HL nói, phải học cô An. Hôm qua lúc cô đưa cho cây thuốc lá mua bằng tiền lương hưu dành dụm, anh Tiến mắt cứ rơm rớm.

      Trả lời
      • 16. Hà Linh  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 5:21 chiều

        khổ,hihihi em còm hơi dài dòng phải không anh Tiến? em k muốn lý giải gì dài dòng nhưng mà đọc xong và còm thì cái dòng cảm xúc cứ tuôn ra trên bàn phím vậy đó anh Tiến..chỉ là ghi lại cảm xúc và ý nghĩ của mình thôi..
        Cô An thật là một phụ nữ hạnh phúc-một bà cụ già với tâm hồn thanh xuân. HÌnh ảnh chặt ngón tay đẻ được sống theo lựa chọn của mình thường phải liên tưởng ở người bắt đầu cuộc đời chứ không phải là một phụ nữ cao tuổi, nhưng cô An đã làm được thế. Em có biết mẹ một người bạn của em cũng đã sống quyết liệt như vậy những năm cuối đời…Bác ấy đã lựa chọn được sống theo ý của mình!

        Trả lời
        • 17. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 5:23 chiều

          Còm dài mà cảm xúc như HL, anh Tiến đọc cũng thấy thích và vỡ thêm một số điểm. Phải cảm ơn HL chứ.
          Và phát hiện thêm một quyền: Quyền được còm. Khekhe….

          Trả lời
          • 18. Hà Linh  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 5:42 chiều

            Anh Tiến à, thật ra làm bạn đọc không có gì vui hơn khi được tương tác với nhà văn, bạn đọc cũng hiểu thêm nhiều về tác phẩm khi có tương tác đó.
            Là một bạn đọc nữ thì em rất thích những gì trên bề mặt của tác phẩm này( ý em nói là ngoài những ẩn dụ, nhứng ý tứ gì đó của tác giả ví dụ vậy), là người phụ nữ thoát ra khỏi những khái niệm truyền thống để sống với những ước vọng của mình nhất là người phụ nữ cao tuổi-ở cái tuổi mà những khao khát về tinh thần bị xem là xa xỉ ở cả hai phía( chính họ và người xung quanh họ). Mặt khác, khẳng định một điều : con người ta sống không chỉ cần cơm ăn, nước uống, áo mặc mà còn cần những tự do về tinh thần, những giá trị tinh thần như em đã đề cập ( hihihi đây là thể hiện quyền kiêu hãnh của người còm khe khe khe).Cái đó cần nỗ lực của chính cá nhân để đạt được và sự tôn trọng, tạo điều kiện của những người xung quanh-môi trường xã hội.
            Em có cái tật là đọc tác phẩm mà cảm xúc dào dạt thì em nói hết phần của người khác! Không phải tại em muốn nói mà tự những ngón tay cứ gõ gõ hoài vậy thôi…

          • 19. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 5:46 chiều

            Tương tác cảm xúc. Được thế thì người viết cũng phấn khích. Vậy những ngón tay của HL cứ gõ hoài hoài vào nhé. Khekhe….

          • 20. Hà Linh  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 5:59 chiều

            Khi nào thấy còm nào dài dòng, lặp lặp quá thì anh cứ” chặt” đi cho em!
            Luôn khỏe để thực hiện ” quyền phải sống” và “quyền được viết” nhé Anh Tiến!
            À em thấy cái kính gọng đỏ của anh rồi! trông cũng được ra phết!

          • 21. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 10, 2012 lúc 11:37 sáng

            Cái kính ấy toàn bị chê thay mắt đổi màu thành kính đi đường, giờ dùng kính khác rồi. Khekhe…..

    • 22. Lai Tran Mai  |  Tháng Chín 10, 2012 lúc 7:09 chiều

      Chị HL viết hay quá. Phải sống-phải được sống với ý chí của chính mình, những điều chính mình mong muốn, ước mơ và có quyền được tận hưởng như thế. Sống còn là quật cường chống lại những định kiến, những áp đặt, những lối mòn từ bên ngoài mang lại để được là chính mình… Tuy nhiên ở cái xứ mình thì còn khó lắm, có thể nói đến nay vẫn chưa hình thành được nền văn hóa sống, vẫn đang có sự giao thoa, cạnh tranh khốc liệt giữa văn hóa cũ, truyền thống và phong kiến với văn hóa XHCN do nhà nước ta nghĩ ra (gọi là nền văn hóa mới XHCN nhưng đậm đà bản sắc dân tộc) và văn hóa phương Tây. Quan hệ xã hội, quan hệ ứng xử giữa các các thế hệ vẫn đang ngổn ngang như công trường, và thậm chí vẫn chưa biết định hướng về đâu (ý Đảng, lòng dân vẫn còn xa nhau lắm). Rồi mỗi chúng ta, từ lớp mẫu giáo đã bị đưa vào khuôn phép, cứ thế lớn lên, qua rèn luyện trong Đội, Đoàn, Đảng…. càng “trưởng thành”, “kiên định” theo những sắp xếp của cuộc đời. Một số người muốn nổi loạn, làm theo ý mình thì bị cả guồng máy (gia đình, xã hội) lao vào ngăn cản, như trường hợp cô An vậy. Rốt cuộc mỗi người đều cố tìm ra một cách ứng xử với cuộc đời, tức là chính mình tìm ra nó chứ nó không đi tìm mình. Nhưng cái chúng ta tìm thấy lại là “cam chịu và chấp nhận để giữ một vẻ ngoài bình lặng ấm êm” và “cứ sống lương thiện, hướng thiện cũng đã điều tốt nhất có thể làm cho bản thân và đất nước rồi”. Người nào thoát ra được (số này rất ít) thì đều mang trên mình đầy những vết thương. Thật là buồn.
      Và tôi rồi cũng vậy, hôm qua theo lời chúc của chị và a Tiến: “luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống”, tôi đã bỏ hết mọi vân vi về công việc sang một bên, ra hồ thưởng ngoạn tiết trời mùa thu mát dịu. Tôi mới đưa ảnh lên ở đây: http://toithichdoc.blogspot.ch/2012/09/1-nua-vong-trong-ho-leman-xuat-phat.html

      Trả lời
      • 23. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 11, 2012 lúc 1:49 sáng

        Xem hình thú quá. Thụy Sĩ đẹp thật. Cứ tận hưởng thế này ai mà chẳng muốn. Khekhe….

        Trả lời
        • 24. Hong Quoc  |  Tháng Chín 15, 2012 lúc 9:01 chiều

          Anh Tien viet ve Co An hay qua’; nhung toi nghiep Pham Ngoc Tien van khong co quyen duoc noi truoc mat Ba Vo… Toi nghiep qua’…

          Trả lời
          • 25. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 15, 2012 lúc 10:14 chiều

            Cái còm này ngờ ngợ. Lại là Hong Quoc. Có vẻ như người nhà đây. Nhất trí thôi. Tội nghiệp đến 2 lần âu cũng là một thứ quyền chẳng đến nỗi nào. Khekhe….

      • 26. Hà Linh  |  Tháng Chín 11, 2012 lúc 6:07 sáng

        Chính vì người dân mình luôn vươn lên quật cường sống như thế cho nên họ mới vượt qua được những khó khăn, những bất cập vậy đó anh Lai Tran Mai, những khó khăn lại là thử thách, nhưng trong thử thách họ luôn tìm thấy những hy vọng, và những hy vọng dẫn dắt họ đi lên..Trong bối cảnh như anh thường thấy thì mỗi người dân xứ mình đều là một cô An rồi đấy! Có thể chi tiết người bạn đàn ông của cô An mà anh Tiến đưa ra cũng còn là một ẩn dụ.

        Trả lời
  • 27. treconlonton93  |  Tháng Chín 9, 2012 lúc 7:57 chiều

    Hay hay hay, cảm ơn anh Tiến , chúc anh và cảgia đình kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ.

    Trả lời
    • 28. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 10, 2012 lúc 11:40 sáng

      Khekhe…ngủ một giấc bắc cầu từ tối sang tuần mới rồi còn đâu mà nghỉ cuối tuần nữa. Cảm ơn.

      Trả lời
  • 29. Hoàng Hải Phong  |  Tháng Chín 10, 2012 lúc 12:01 chiều

    Đọc truyện này của anh Tiến, em cứ nhớ mấy thằng bạn cũ. Em là người Hải Phòng và hồi nhỏ sống cạnh xóm bờ sông gần Chợ Sắt, cách đây khoảng 20 năm, đây là nơi dữ dằn về ma túy. Hồi đó em mới học xong cấp 3, có hai thằng bạn bị nghiện, cai mãi không được, bạn bè nói mãi không được, cả hai thằng đều đi đạp xích lô để kiếm tiền mua ma túy, bọn nó không ăn trộm bao giờ cả. Sau khoảng 5, 6 năm nghiện, có lẽ thấy đời quá bế tắc, một thằng ra vườn sau nhà, treo cổ lên cây chết, một thằng mua chai thuốc chuột trèo lên trần nhà tu sạch, cũng chết. Lúc chúng nó chết em đang học xa nhà nên khi bạn bè báo tin thì mới biết. Ký ức của em về chúng là những thằng chơi được, người chơi được là người có lòng tự trọng, nên chúng nó mới chọn quyền phải chết. Vậy mà đã mấy chục năm rồi.
    Trong số bạn bè em từ hồi xưa, có mấy thằng nghiện, 2 thằng trên gây ấn tượng cho em về quyền phải chết thì thằng thứ 3 gây ấn tượng về quyền phải sống. Nó bị nghiện, đi cai ở trại rồi về khoảng năm 95, mới 21 tuổi. Nó đi làm xe ôm nhưng lũ bạn nghiện cứ đeo đẳng, nó hút lại, rồi dằn vặt và chặt 1 ngón tay thề cai nghiện. Sau đó nó kể là có hôm đang chở khách thì nên cơn, nó bảo ông khách xuống xe và rồ máy lao thẳng cả xe lẫn người xuống con mương ven đường. Sau thằng này bỏ hẳn được thuốc và giờ làm thợ sơn xe ở Hải phòng.

    Chúc anh Tiến khỏe và viết nhiều nhé.

    Trả lời
    • 30. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 10, 2012 lúc 4:10 chiều

      Người chơi được là người có lòng tự trọng. Đúng thế đấy HHP. Mình cũng có mấy người bạn lính Hải Phòng. Thỉnh thoảng có xuống chơi. Trong số này cũng có một anh nghiện thuốc phiện. Giờ bỏ được rồi. Buồn cười có lần nhờ anh này dẫn đi thực tế. Hút hai bi về mất ngủ gãi cành cạch cả đêm. Chẳng thấy ngon nghẻ gì mà sao họ lại nghiện được nhỉ.

      Trả lời
      • 31. Lai Tran Mai  |  Tháng Chín 10, 2012 lúc 7:18 chiều

        Hồi bé nghèo, có biết rượu bia là gì đâu. Lúc đầu mới uống, em cũng chẳng thấy ngon, nhưng sau 5 tháng học quản lý kinh tế cao cấp ở Sài Gòn (năm 1984, lớp do chuyên gia Liên Xô giảng), được uống bao cấp suốt thành quen, thấy ngon. Học xong ra Hà Nội thèm quá, vừa làm việc vừa nhớ, cứ phải đi mua uống. Nhưng rồi không còn tiền và bận việc quá nên dần dần cũng quên được. Hôm vừa rồi uống rượu hạt chuối của bác, cơn nghiện lại trở lại. Đến giờ vẫn cứ thèm. Nghĩ nếu bác đem tặng rượu cho bạn bè chiến hữu mà mình không xin được bình rượu hạt chuối của bác thì kể cũng tiếc.

        Trả lời
        • 32. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 11, 2012 lúc 1:52 sáng

          Còn mấy chum cơ mà lo gì. Rượu ngâm này càng để lâu càng ngon. Mỗi tội tôi không trữ được lâu vì hay cho. Tết này về uống. Sẽ mở cái chum mới tuyệt ngon có 3 năm tuổi đặc sánh.

          Trả lời
          • 33. Lai Tran Mai  |  Tháng Chín 11, 2012 lúc 2:55 sáng

            Nghe bác nói mà sướng quá. Nhưng ngẫm nghĩ lại sợ tái nghiện thì chết; cả đời cứ phải dính với bác mới có loại đặc sản này chứ đâu dễ kiếm như ma túy. Cái này có khi nguy chẳng kém gì nghiện ma túy hay chơi… blog.

          • 34. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 11, 2012 lúc 9:35 sáng

            Nghiện cỡ như tôi chỉ cần hô bỏ là bỏ được ngay. Bỏ rượu là dễ nhất. Thuốc lá dằng dai trừ khi có xét nghiệm K phổi chắc mới bỏ được.

  • 35. Anhbasam Điểm Tin Chủ Nhật, 09-09-2012 | bahaidao2  |  Tháng Chín 10, 2012 lúc 12:07 chiều

    […] – Được đến với bạn thơ: XIN CHÀO CÁC BẠN THƠ NGHỆ TĨNH ! (Lê Khả Sỹ). – Quyền phải sống (Truyện ngắn chủ nhật) (Phạm Ngọc Tiến). – NGỌC ĐẠI VÀ NHẬT THỰC THÁNG TƯ 2002 (Nguyễn Trọng […]

    Trả lời
  • 36. Dai Viet  |  Tháng Chín 11, 2012 lúc 12:07 sáng

    Mấy tuần nay luôn vào đọc các truyện ngắn của anh , chuyện hấp dẫn quá…hy vọng dịp tới sẽ có chuyện thú vị về chính tác giả , mà là chuyện vui đấy nhé.

    Trả lời
    • 37. toithichdoc  |  Tháng Chín 14, 2012 lúc 9:09 chiều

      Nghe nói bác Tiến có hỗn danh là “Trọc” nhưng tóc thì vẫn chẳng thiếu sợi nào, chắc cũng là chuyện vui đáng kể đây. Biết đâu chuyện chị Vân Anh lo bác Tiến bị mèo nhà vặt tai (vì cô tẩu leng leng) chưa chắc đã xảy ra, nhưng trước kia đã từng bị mèo hàng xóm vặt tóc ?

      Trả lời
      • 38. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 14, 2012 lúc 10:54 chiều

        Cái đầu lúc nào cũng trụi tóc nên gọi là trọc chứ có gì đâu. Giờ già ko dám cắt trọc hẳn. Trước thì tốn tiền dao cạo lắm. Khekhe….

        Trả lời
  • 39. Dai Viet  |  Tháng Chín 11, 2012 lúc 12:15 sáng

    Tấm ảnh minh họa anh Tiến đưa vào có nhiều ý nghĩa…xong em lại liên tưởng đến mấy câu thơ :…chỉ thấy mưa xa trên màu cờ đỏ…và ở đây là : …chỉ thấy xác trơ trên nền …đỏ .

    Trả lời
    • 40. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 11, 2012 lúc 1:36 sáng

      Tôi viết vui thì nhạt lắm chỉ quen với tạng buồn Đai Viet à. Tấm ảnh minh họa là nhét đại vào cho nó đỡ trống truyện thôi. Trước đây hay nhờ họa sĩ minh họa thì nó chuẩn hơn. Nhưng dạo này ngại phiền nên thôi.

      Trả lời
  • 41. Zoe  |  Tháng Chín 13, 2012 lúc 6:49 chiều

    Kính phục và thương cô An. Có lẽ mình đã gặp cô rồi. Ai ở vào hoàn cảnh nào mới biết thương hoàn cảnh đó. Các cụ ngày xưa bảo: có phải ăn nhạt mới biết thương mèo. Cầu mong cho con cái chúng ta đọc chuyện này để thấy rằng chả nên khắt khe quá với đấng sinh thành..

    Trả lời
    • 42. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 13, 2012 lúc 8:09 chiều

      Đợi chúng nó hết khe khắt thì mình cũng thăng rồi. Mới có fb, bờ lốc bờ leo đã góp ý. Khekhe….

      Trả lời
  • 43. Van Anh  |  Tháng Chín 15, 2012 lúc 9:54 chiều

    Bây giờ là 10 h tối thứ Bảy rồi, mai là Chủ Nhật, hồi hộp chờ “quà Chủ Nhật ” từ anh Tiến đây.

    Trả lời
    • 44. Phạm Ngọc Tiến  |  Tháng Chín 15, 2012 lúc 10:16 chiều

      Đêm nay nhiều trận bóng đá quá. Phải xem đã nhé Van Anh. Chắc là không lỡ hẹn đâu. Khekhe….

      Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Bài viết mới

Tháng Chín 2012
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
« Tháng 8   Tháng 8 »
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

CHÀO KHÁCH

free counters

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 40 other followers

%d bloggers like this: